Menu
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Góc chiến thuật: Tuyển Việt Nam hồi sinh Catenacio, Italia phiên bản Park Hang Seo

Góc chiến thuật: Tuyển Việt Nam hồi sinh Catenacio, Italia phiên bản Park Hang Seo

Từ trước đến nay đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu luôn đem đến rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, song song với sự vỡ òa sung sướng mỗi khi chúng ta vượt lên dẫn trước đối thủ là sự nơm nớp lo sợ mỗi lần bị phản công, đặc biệt là khi chúng ta chỉ dẫn trước đối thủ khoảng 1 bàn và đang bị đối thủ ép sân những phút cuối trận, có lẽ đó là lúc người hâm mộ cảm nhận rõ nhất nhịp tim của mình, và xem đội tuyển VN thi đấu người ta luôn nhận thấy rằng, phòng ngự chính là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam.

Nhưng từ khi HLV Park Hang Seo đến, nỗi lo của người hâm mộ gần như được giải quyết, một hệ thống phòng ngự chặt chẽ được vị chiến lược gia người Hàn xây dựng, gây khó dễ cho cả châu Á, nói thế không ngoa khi U23 Việt Nam hồi đầu năm đã giành ngôi á quân giải U23 châu Á sau trận thua sát nút trước U23 Uzebekistan, mà bàn thua đến khi trận đấu đã bước sang phút 120.

Vậy đội tuyển VN đã phòng ngự như thế nào? Những người am hiểu bóng đá sẽ thấy cách bố trí đội hình của tuyển VN rất giống đội tuyển Italia của những năm của những năm cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, man man giống Catenacio.

Vậy Catenacio là gì? Từ khi bóng đá mới ra đời cho đến giữa thế kỷ 20, người ta chỉ chú trọng tấn công, ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt, đến năm 1930 Karl Rappan đã cho ra đời sơ đồ 3-5-2 với một hậu vệ quét chơi trước mặt thủ môn và nhiệm vụ của anh ta chỉ là phòng ngự, tạo nên sự bất ngờ ở thời điểm đó vì có đội bóng chơi tới tận...3 cầu thủ phòng ngự. Đó là tiền thân của Catenacio được HLV huyền thoại Helenio Herrera hoàn thiện lại vào những năm 1960 và thành công mĩ mãn với Inter Milan.


HLV huyền thoại Helenio Herrera (Nguồn: Internet)

Dưới thời Herrera, catenacio vận hành với 5 hậu vệ, hậu vệ quét chơi trước mặt thủ môn lúc này hoạt động nhiều hơn, bọc lót nhiều hơn và điều quan trọng nhất, hàng hậu vệ phải kèm người thật chặt, tiền vệ phòng ngự là bộ não của đội bóng, vừa chơi như hậu vệ vừa kiến thiết lối chơi toàn đội. Rồi phiên bản catennacio tiếp theo ra đời với tên gọi Zona Mista, người đã xây dựng lối chơi này là HLV Enzo Bearzot đưa Italia vô địch World Cup năm 1982, với hệ thống này, các cầu thủ chơi phòng ngự theo khu vực (chỉ tranh chấp trong khu vực của mình được giao) kết hợp hoãn đổi vị trí. Người Ý đã áp dụng lối chơi này trở thành lối chơi truyền thống của mình và đã có một thời kỳ hoàng kim với những hậu vệ huyền thoại như Chielini, Barzagli hay Bonnuci và tiền vệ Andrea Pirlo. Vậy có phải catenacio bất tử? Không, trước lối chơi tổng lực của người Hà Lan hay lối chơi kỹ thuật thượng thừa của một số đội bóng Nam Mỹ khiến bức tường catennacio không còn được trụ vững.


Đội hình tuyển Italia (Nguồn: Internet)

Trở lại với đội tuyển Việt Nam, mr.Park hiện đang cải cách lối chơi ấy theo phong cách của mình, cũng là phòng ngự số đông nhưng không thô cứng như nguyên bản nữa, các cầu thủ chơi linh hoạt hơn, tự do hơn, đội hình biến hóa liên tục (3-5-2, 5-3-2, 5-4-1, 3-4-3). Với đội hình hiện tại, người được HLV Park Hang Seo ưa thích nhất, tin tưởng nhất nơi hàng phòng ngự không ai khác chính là Đình Trọng, người gần như khó thay thế nhất trong đội hình, cách chơi của Đình Trọng rất hợp ý ông Park, đó là sự tập trung, sự bóc lót hỗ trợ, sự đeo bám và quan trọng hơn là sự chắc chắn ổn định, thứ mà hai đồng đội chơi bên cạnh Đình Trọng không có là Duy Mạnh và Ngọc Hải. Hai hậu vệ cánh trong sơ đồ này phải linh hoạt di chuyển lên xuống liên tục, chúng ta có thể thấy lúc thì 5-3-2 lúc thì 3-5-2, thậm chí có lúc là 5-4-1. Vậy Đình Trọng di chuyển như thế nào để khác với những chiến thuật cũ của Italia? Đình Trọng được hoạt động nhiều hơn, để ý kỹ chúng ta sẽ thấy  khi đối phương bắt đầu triển khi bóng ở phần sân nhà, Đình Trọng sẽ dâng lên sau lưng Xuân Trường để gây áp lực lên tiền đạo đối phương ngay và không cho anh ta cơ hội nhận bóng thuận lợi, tất nhiên nếu bị qua người, Đình Trọng lập tức “có tác động” để ngắt đường tấn công của đối phương. Vâng, Đình Trọng chỉ di chuyển chừng ấy thôi, thật khó để tìm được một lần trung vệ này di chuyển qua vạch giữa sân. Ngọc Hải và Duy Mạnh thì có phần thoải mái hơn, ngoài hỗ trợ cho Đình Trọng, hai cầu thủ này thi thoảng tham gia tấn công hay tận dụng chiều cao trong các tình huống cố định. Vậy lối chơi của tuyển Việt Nam dựa vào ai? Chính là tiền vệ trụ, khi là Xuân Trường, lúc là Đức Huy, vị trí này ngoài kiến thiết lối chơi thì đặc biệt phải chú trọng trong phòng ngự, phải lùi sâu thậm tạo thành hàng phòng ngự 6 người, trong một vài tình huống sẽ trám vào vị trí của Ngọc Hải hoặc Duy Mạnh. Còn về cách tấn công của tuyển VN, chúng ta thường dựa vào sự phát động của Xuân Trường, hoặc tấn công nhóm từ cánh đi vào trung lộ, nhiều người cho rằng sử dụng Anh Đức là để chơi tạt cánh đánh đầu, nhưng không hẳn vậy, tuyển VN không hề chơi tạt cánh, hầu hết các pha tấn công đều nhắm vào trung lộ, dù tấn công từ cánh thì Công Phượng hoặc Văn Đức đều dẫn bóng vào trung lộ, một vài trường hợp xẻ nách cũng chỉ xẻ nách sát vòng cấm địa và tất nhiên bóng ngay lập tức được đưa trở lại trung lộ, tình huống mở tỉ số của Công Phượng trong trận gặp Malaysia hôm 16/10 là ví dụ điển hình, Công Phượng ghi bàn sau pha dứt điểm hụt của Anh Đức, và để ý kỹ, bóng được chuyền vào chân Anh Đức chứ không phải chuyền vào đầu. Có nhiều thắc mắc đặt ra với đội hình của HLV Park Hang Seo như tại sao là Đình Trọng làm trung vệ không phải Ngọc Hải? tại sao Văn Toàn đá hay thế mà không được đá chính? Tại sao Đức Huy thường thay thế Xuân Trường? Điều khác biệt nằm ở sự “ổn định”, lối chơi hiện tại mà chiến lược gia người Hàn xây dựng với tiêu chí hàng đầu là sự ổn định, Ngọc Hải hay Duy Mạnh có khả năng phòng ngự rất tốt nhưng Đình Trọng ổn định hơn, tập trung hơn, Văn Toàn hay nhưng không ổn định và khi cần thì Đức Huy hỗ trợ phòng ngự tốt hơn Xuân Trường. Vậy trong sơ đồ đó VN có điểm yếu không? Làm sao để xuyên thủng hàng phòng ngự của VN? Trận đấu tới găp Myanmar có gì khó khăn?


Sơ đồ tuyển Việt Nam

Khi tuyển VN nhường thế trận cho đối thủ và sử dụng sơ đồ 5-4-1 thì thật sự là khó khăn cho mọi đối thủ ở khu vực ĐNA, phải có thể lực tốt, tấn công biến hóa, kỹ thuật cá nhân tốt thì mới làm khó được hàng phòng ngự tuyển VN, ở ĐNA lúc này chắc chỉ có Thái Lan làm được điều đó, hoặc chơi kiểu tấn công nhanh, dứt điểm gọn như Myanmar cũng là một cách hay, tuyển VN thường chuyển qua sơ đồ 5-3-2 khi bị phản công và khoảng trống xuất hiện khi đối phương tấn công từ biên, 3 tiền vệ nghiêng đội hình theo bóng và để lại khoảng trống sau lưng tiền vệ cuối cùng thứ 3, tuyến hai của đối phương có thể tận dụng khoảng trống này. Đối thủ sắp tới của chúng ta là Myanmar, lối chơi phản công rất nhanh, cầu thủ tốc độ, ra chân nhanh, khả năng dứt điểm nhạy bén, đó cũng là một khắc tinh của tuyển VN. Hiện tại cả hai đội đang có cùng 6 điểm sau 2 lượt trận, số bàn thắng ghi được của Myanmar là 7 bàn nhiều hơn 2 bàn so với VN, điều đó chứng tỏ khả năng khi bàn của Myanmar là rất tốt, 6 điểm có được là lợi thế nên không việc gì Myanmar phải vội vàng trong trận đấu tới với VN, khả năng họ chơi phòng ngự phản công là rất cao, hứa hẹn là một trận đấu khó khăn cho tuyển VN. Để chặn được sự tấn công nguy hiểm của Myanmar yêu cầu các cầu thủ phòng ngự của VN phải kèm sát, tập trung, nếu có khoảng trống nhỏ xuất hiện rất có thể khung thành sẽ gặp nguy hiểm.

Trên đây là một nhận ý kiến nhận định, tổng hợp qua vài trận đầu gần đây của tuyển Việt Nam, lối chơi vẫn đang được HLV Park Hang Seo tiếp tục xây dựng. Rất mong nhận được ý kiến đọc góp của độc giả.

Dự đoán kết quả Việt Nam 1-1 Myanmar.

Bài viết liên quan

Facebook
Đăng ký học thử miễn phí